Sự im lặng sẽ minh chứng cho tư cách của mình
Lưu bài yêu thích
Có những lúc trong cuộc đời ta bị nói sai, không phải vì ta làm sai mà vì người ta muốn tin là ta sai. Và cũng có lúc dù ta sống hết lòng, vẫn có người sẵn sàng thêu dệt bịa đặt câu chuyện theo chiều hướng xấu nhằm gieo rắc ánh nhìn méo mó về ta. Không phải vì ta xấu mà vì trong mắt họ, cái tốt của ta trở thành cái gai. Giữa một đám đông đã sẵn sàng kết luận, tiếng nói của ta chỉ là đá ném xuống mặt nước đang dậy sóng càng vùng vẫy, càng chìm.
Lúc đó sự im lặng không phải là nhu nhược, mà là sức mạnh nội tâm; là cách để tự giữ mình khỏi cuốn vào vũng bùn cảm xúc mà người khác đã cố tình đổ ra; là niềm tin rằng thời gian sẽ làm lắng mọi thứ và điều đúng sẽ còn lại. Người nhẫn không phải là người không thấy đau: mà là người đau mà không phản ứng theo bản năng thấp nhất; là người biết một lời đáp trả nóng vội hôm nay có thể làm mất đi chính mình mãi mãi. Bởi những kẻ gieo chuyện thường không cần sự thật: họ cần một cơn sóng và nếu ta dại dột mà lên tiếng giữa cơn sóng đó, ta chỉ giúp họ có thêm một đợt thủy triều.
Cái xấu, cái tốt… đôi khi phải đi qua bùn lầy mới giữ được ánh sáng nhưng ánh sáng là chân lý thì không cần chứng minh. Người sống ngay thẳng không cần phải gào lên rằng mình đúng, chỉ cần sống đúng, bền bỉ và tĩnh tại. Rồi sẽ đến lúc khi dư luận mệt mỏi, khi những kẻ nói sai đã lộ mình trong vô lý và khi thời gian gạn lọc lại tất cả… sự im lặng năm xưa của ta sẽ minh chứng vững vàng nhất cho tư cách của mình.
(st)
0 Cảm nhận