Hiểu thì sống thật thong dong
Lưu bài yêu thích
- Tâm ít tham cầu… khổ tự nhiên sẽ giảm đi.
- Miệng ít nói lời vô nghĩa… hoạ tự nhiên sẽ giảm đi.
- Bụng ít ăn đồ độc hại… bệnh tự nhiên sẽ giảm đi.
- Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm… nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi.
- Tình thương thì không có nước mắt… hiểu rồi thì không cần nhiều lời.
- Duyên đến nên trân trọng… duyên hết thì buông tay.
- Cuộc đời vốn là không… mỉm cười nhìn đời và người.
An nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặng. Tự tại nhìn hoa nở rồi tàn thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào?
Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút… chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả… mình chợt nhận ra rằng phải chỉ mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi.
Có câu: “Tri túc, tiện túc, đãi túc, hạ thời túc”, nghĩa là biết đủ là đủ, chờ đủ chờ tới khi nào? Và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc.
Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nhiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này, thì ta không phải đang sống mà chỉ đang tồn tại thôi.
Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình những thứ chưa bao giờ thuộc về mình?
Sống trong thế sự mù sương… dù đời vạn nẻo, một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi, từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt, thủy triều sang sông. Hiểu thì sống thật thong dong.
Mọi khổ đau hạnh phúc vốn tự tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến đi. Thế nên tâm ta như thế nào, thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy.
(st)
0 Cảm nhận