Lời hay ý đẹp

Gia đình là nơi thăng hoa và cũng chính là nơi chứa đựng sự u ám.

Lưu bài yêu thích

Gia đình là nơi thăng hoa và cũng chính là nơi chứa đựng sự u ám.

Người ta thường đổ cho số phận nhưng tôi đã đi đủ xa, gặp đủ người để hiểu: số phận chỉ là cái tên dễ chịu mà người ta dùng để né tránh trách nhiệm. Gia đình cũng vậy, không có dòng họ nào tự nhiên mà suy kiệt và cũng không có gia đình nào đi lên chỉ nhờ vận may kéo dài qua vài thế hệ. Tất cả đều được tạo ra từ những lựa chọn rất nhỏ, rất đời nhưng lặp lại bền bỉ qua năm tháng.

Tôi đã thấy những gia đình, đời ông còn vá áo, đời cháu đã đứng thẳng giữa phố, nói năng chừng mực, làm ăn đàng hoàng. Nhưng tôi cũng đã thấy những gia đình, từng có nhà cửa, ruộng đất, tiếng nói trong làng, rồi dần dần chỉ còn những bữa cơm nặng nề và những đứa con lớn lên trong mệt mỏi. Khác biệt không nằm ở chỗ họ sinh ra ở đâu, nó nằm ở cách họ sống với nhau và dạy nhau sống. Dưới đây là bảy căn bệnh quen mặt. Không ồn ào. Nhưng đủ sức làm một dòng họ kiệt quệ.

1. Cha mẹ không chịu làm nền:
Không có đứa trẻ nào tự nhiên mà nên người. Trẻ con là tấm gương phóng đại của người lớn trong nhà. Tôi từng gặp những ông bố cả đời nhậu nhẹt, nhưng về nhà dạy con phải sống có chí. Những bà mẹ suốt ngày buôn chuyện thiên hạ, nhưng mong con biết tập trung học hành. Trẻ con không nghe lời dạy. Chúng nhìn cách sống.

Có những gia đình nghèo tiền nhưng giàu nề nếp. Bữa cơm đạm bạc nhưng không có tiếng chửi bới, không có sự coi thường. Con cái lớn lên có thể chậm hơn người khác, nhưng không lạc đường. Ngược lại, những gia đình bỏ mặc con cho điện thoại, cho mạng xã hội, rồi trông chờ con “tự khôn”, thường phải trả giá rất đắt sau này.

2. Anh em coi nhau như đối thủ:
Gia đình đi lên là gia đình biết dồn lực. Gia đình đi xuống là gia đình quen xé lẻ. Không hiếm cảnh anh em từ mặt vì vài mét đất. Có nhà, cha mẹ nằm viện, con cái còn tính xem ai trả ít hơn. Khi cha mẹ mất, tình thân cũng coi như xong việc.

Người ngoài có thể làm mình đau một lần. Người trong nhà làm mình mệt cả đời. Khi anh em chỉ nghĩ đến phần mình, không còn ai đủ tin để cùng nhau làm ăn, cùng nhau nâng đỡ. Gia đình lúc đó không còn là chỗ dựa, mà là nơi phải tránh.

3. Di truyền thói quen ngồi chờ:
Có những gia đình truyền cho con cháu một “gia tài” vô hình: thói quen chờ đợi. Gặp khó thì chờ người khác cứu. Thiếu tiền thì chờ cha mẹ, chờ anh em. Không được giúp thì oán đời, oán xã hội. Lớn lên trong tư duy ấy, con người đánh mất khả năng tự đứng dậy.

Thực tế xã hội cho thấy, rất nhiều người thoát nghèo không phải vì họ thông minh vượt trội, mà vì họ không cho phép mình ngồi chờ. Ngược lại, cái nghèo bền vững nhất chính là cái nghèo được bao bọc bởi tâm thế nạn nhân, nơi ai cũng nghĩ mình đáng được thương, nhưng không ai chịu tự cứu mình trước.

4. Tiêu tiền để che nghèo:
Có một kiểu nghèo rất dai: nghèo nhưng sợ bị nhìn thấy. Họ vay tiền làm đám cưới cho “nở mặt”, rồi nhiều năm sau vẫn trả nợ. Họ mua xe, mua điện thoại vượt khả năng, nhưng lại tiếc tiền cho con học thêm kỹ năng. Họ chăm chút ánh nhìn của người ngoài, nhưng bỏ mặc tương lai của người trong nhà.

Tiền không dùng để tạo nền tảng thì chỉ là đạo cụ. Đạo cụ càng hào nhoáng, cái nghèo phía sau càng sâu. Nhiều gia đình không nghèo vì thiếu tiền, mà vì dùng tiền sai chỗ quá lâu.

5. Sống chết với những chuyện vụn vặt:
Một dấu hiệu rất rõ của gia đình không khá lên được, họ cạn sức vì những chuyện rất nhỏ: ai ăn nhiều hơn, ai cho ít hơn, ai thiệt một chút trong một lần qua lại. Họ nhớ rất dai những khoản lặt vặt nhưng lại không có nổi một cuộc nói chuyện nghiêm túc về năm năm, mười năm tới.

Cả nhà có thể cãi nhau vì vài trăm nghìn, nhưng không ai ngồi xuống để bàn xem phải học thêm gì, bỏ thói quen gì, thay đổi điều gì để sống khác đi. Khi tầm nhìn chỉ quanh quẩn trong mâm cơm, thì tương lai cũng chỉ rộng bằng cái mâm ấy.

6. Không coi trọng tri thức và kỷ luật:
Nhiều gia đình nói rất nhiều về học hành nhưng lại sống hoàn toàn vô kỷ luật: Cha mẹ ngủ muộn, dậy trễ, làm việc tùy hứng, nhưng mong con chăm chỉ. Cả nhà không đọc sách, không học thêm gì mới, nhưng vẫn tin rằng con cái sẽ “khá hơn đời trước”.

Tri thức không chỉ nằm trong bằng cấp. Nó nằm trong thói quen học hỏi và kỷ luật sống mỗi ngày. Gia đình nào xem nhẹ điều đó, sớm muộn cũng bị bỏ lại phía sau, dù từng có lợi thế.

7. Dùng chữ “gia đình” để bao che cho cái sai:
Có những gia đình coi tình thân là lá chắn cho mọi sai lầm. Con làm sai thì bênh, người nhà sống vô trách nhiệm thì bao dung mù quáng. Không ai dám nhắc, không ai dám sửa, vì sợ “mất hòa khí” nhưng hòa khí giả tạo chỉ nuôi lớn những thói xấu. Gia đình không dám đối diện với sai lầm của chính mình thì không bao giờ trưởng thành. Và cái giá phải trả thường rơi vào thế hệ sau, nặng hơn, cay đắng hơn.

Không có gia đình nào sụp đổ vì một cú đánh trời giáng. Họ sụp vì mỗi ngày buông tay một chút, lười hơn một chút, ích kỷ hơn một chút và ngắn hạn hơn một chút.

Cái nghèo đáng sợ nhất không nằm trong túi tiền mà nó nằm trong cách nghĩ và cách sống được truyền từ đời này sang đời khác. Muốn con cháu khá lên, thế hệ hôm nay phải sống cho ra người lớn: phải dám làm nền, dám chịu trách nhiệm, dám sửa mình trước khi đòi đời sửa. Gia đình nếu không nâng nhau lên, thì sớm muộn cũng trở thành nơi kéo nhau xuống và đó là thất bại cay đắng nhất của một đời người.

- Hoàng Nguyên Vũ -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn